Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Pleiku: viên ngọc của Tây nguyên

(TT) - Đón xe giường nằm ở bến xe miền Đông lúc 19 giờ, khoảng 6 giờ sáng hôm sau tôi đặt chân đến Gia Lai - cao nguyên nằm cách TP.HCM 500km. Tỉnh miền núi này tuy chưa thật nổi bật trên bản đồ du lịch, nhưng với dân đi bụi là vùng đất có nhiều điều để khám phá.

Phố núi Pleiku (thủ phủ của Gia Lai) uốn lượn mơ màng trong làn sương sớm khi tôi đến. Ở Pleiku, một ngày bạn có thể thưởng thức cả bốn mùa: xuân mát mẻ buổi sớm, hè nắng rát buổi trưa, thu khô hanh buổi chiều và đông lạnh buốt khi đêm tối.

Chủ quan nghĩ rằng cái lạnh nơi đây không thể đạt đến độ thấu xương như mùa đông Hà Nội, tôi chỉ mang theo một chiếc áo len mỏng, và tối hôm đó phải cuống cuồng mua một chiếc áo khoác thật dày ở cửa hàng si (hay còn gọi là hàng “second-hand”) bên đường với giá chỉ 50.000 đồng. Ấn tượng về một Pleiku “cái gì cũng rẻ” bắt đầu có từ lúc đó.

Phở khô Gia Lai là thứ bạn buộc phải ăn khi đến đây, cũng giống như đến Hà Nội phải ăn bún chả hay tới Hội An phải ăn cao lầu.

Người dân nơi đây còn gọi phở khô bằng một tên gọi khác: “phở hai tô”, bởi mỗi suất phở gồm một bát phở khô trộn thịt băm với hành phi, tỏi và tóp mỡ, một bát nước dùng thả hành trần xanh ngắt với vài lát thịt bò thơm mềm, kèm một đĩa giá trụng và một chén tương đậu bùi bùi.

Gọi là phở nhưng sợi phở khô Gia Lai tròn, mảnh và hơi dai chứ không dẹt và mềm như phở Bắc. Thật thú vị khi nhận ra món phở khô phố núi này dường như là sự kết hợp giữa phở bò Hà Nội và hủ tiếu Nam Vang của Sài Gòn. Một suất phở khô ở cửa hàng đông khách và đắt đỏ nhất có giá không quá 25.000 đồng.

Cũng thật thất lễ nếu tới Pleiku mà không ghé thăm “đôi mắt ngọc”, địa danh đã đi vào lời hát “đôi mắt Pleiku biển Hồ đầy” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Cách trung tâm Pleiku 6km về hướng bắc, biển Hồ T’nưng rộng hơn 250ha với độ sâu trung bình 18m là miệng của một ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động. Có nhiều truyền thuyết gắn với biển Hồ, nhưng tôi ấn tượng hơn cả về một “truyền thuyết có thật” nơi đây.

Đó là câu chuyện về cụ ông hơn 70 tuổi Quách Trọng Hoan, hay còn gọi là Ơi-Joanueng tức “ông già biển Hồ”, người làm công việc vớt xác và cứu người chết đuối ở biển Hồ. Suốt mấy chục năm qua, số người gọi ông là ân nhân nhiều đến nỗi người dân nơi đây đã lấy tên ông đặt cho ngọn núi Chư Hoan.

Nếu lỡ đam mê hương vị cà phê và tò mò về việc sản xuất cà phê ở xứ sở này, hãy ghé thăm các nông trại cà phê ở Ia Sao và xin phép chủ vườn cho bạn được trải nghiệm việc thu hoạch quả. Chắc chắn rất thú vị, dù đôi tay sau đó sẽ đau rát vì việc hái cà phê chẳng hề nhẹ nhàng như những gì bạn thấy.

Còn rất nhiều điểm cần đến (thác Chín Tầng, thủy điện Ialy, đỉnh Hàm Rồng, vườn quốc gia Kon Ka Kinh...), còn nhiều món cần ăn (bún cua, bánh xèo, gỏi gan bò, cơm cháy phết mỡ hành...), nhưng dù đi đâu, làm gì, ăn gì, cũng đừng quên thưởng thức vẻ đẹp hoang dại của những vạt hoa dã quỳ trải vàng hai bên đường. Đó là một đặc sản của Pleiku, nơi trời thấp núi cao.
Xem thêm >

Theo Hương Thủy (Du lịch Tuổi Trẻ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến