Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

Bá láp với... nàng Win!

Sáng, chạy ra chợ Tân Thành Q5 và mua được dăm bóng pha, mươi bóng MO (bóng ghim dành cho mặt đồng hồ chiếc Win100, signal, số 0), mừng húm!

Không nhiêu tiền, chỉ có cái là khó tìm. Vậy nên đa phần bà con còn đi Win, mê Win thường chế biến bằng cách nâng điện thế con xế này lên 12 volt: vừa kèn to, vừa đèn sáng (pha của Win 'âm u' lắm), vừa thuận tiện khi thay bóng!
Riêng mình vẫn xài gin 6V nên vài tháng nay: bóng MO đứt buộc phải liên tục 'phăng ta si'.

< Ẻm Win cũng biết hóng gió trên cầu Phú Mỹ...

Độ bằng bóng LED cặp đôi nhưng không kèm điện trở thì nó đứt liên tục, kèm con 100Ω  vô là cháy tốt nhưng ánh sáng khá kỳ dị: không đều và không chuẩn màu.

Mình thế bằng bóng dây chớp 12v: mờ quá, bóng 3v thì cũng 'quá' nhưng quá sáng, khiến mau die...
Chưa tính cứ lui hui lụi hụi chế chân đế, hàn tới lui thật oải. Vậy nên ghé đúng chỗ, mua được bóng > mừng húm cũng phải thôi.

< Lang thang bên quận 2... Nhìn xuống thấy mình quên xiết đầu cáp đồng hồ, chẹp! Nhìn quanh, tìm cọng thung hay khúc nhợ nhưng chả có - chỉ thấy cọng kẻm ngắn đủ làm vài tua... cột tạm kẻo nó rớt mất cái lõi cáp thì toi!

Tuần rồi vừa thay bộ vỏ ruột trước. Vỏ ruột sau Kenda thay mới năm rồi nên còn rất keng - chắc phải vài ba năm nữa mới cần tính tới. Bình ắc qui 6v cũng vừa thay tuần rồi. Chuyến trước về đã làm máy, lên cos mất hơn 500k nên hiện giờ máy móc chiến đấu...

< Mình mê cái... đỉnh cầu Phú Mỹ. Có lối lên nhưng cửa hầm thang khóa cứng: không thể xâm nhập.
Cầu Phú Mỹ là nơi hóng gió khá tuyệt, nhất là trong mùa nắng nóng do nơi này thường có gió lộng. Vậy nhưng hướng gió mùa này thì chịu: bạn sẽ phải hít khói xe dài hạn chứ không phải mùi sông nước hay đồng cỏ...

Nhông sên dĩa vừa thay cả bộ tầm vài tháng trước: hàng chuẩn Mặt Trời, sên Exiter thật cứng cáp. Bố thắng trước sau cũng vừa thay hàng xịn chính gốc hãng Honda nên giã từ tiếng rít két > ẻm Win bi giờ có thể đi được bất kỳ nơi nào rồi đây!

Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn hay thậm chí xuyên Việt mình cũng dám đấy chứ!

< Đường Nguyễn Văn Linh (Phú Mỹ Hưng) vắng teo do ngày... tết.

Xế tốt, cái đầu vẫn... tốt vì vẫn ham phượt - 'nửa kia' cũng thế. Vậy nhưng còn nhiều vướng bận khác khiến khá lâu rồi bọn mình chưa 'làm chuyến nào' cho ra hồn cả. Thôi thì cứ đổ tại mưa nhiều, tại áp thấp, tại... bão... và tại, bị tá lả... nên chưa thể đi.

Coi như lúc này là lúc tu bổ, giúp con xế tăng năng lực để trở thành... siêu nhân với tương lai 'bò đồi - cỡi núi - đạp sương' trên các cung đường phượt vậy.
Bớ nàng Win: thay thế, nâng cấp tá lả những phần tử 'chủ chốt' của nàng bằng phụ tùng nhập, đồ xịn... trong thẩm mỹ viện danh tiếng - vậy nên đừng phụ lòng ta trên các cung đường lãng du nhé: Win ơi là Win!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến